Tên fic: vòng xoay số phận
Author: Munnie (loveyou_forever5)
Disclaimer: họ không nằm dưới sự điều khiển của ai, họ là giấc mơ của riêng CASSIOPEIA và E.L.F
Warning: YAOI
Rating: NC-17
Pairings: couple của 2 nhà
Summary: cũng như truyền thuyết đã nói :" người đã dặn và ta đã chờ..."
trước khi vào fic mình xin nói trước vài điều.
1. đây là fic viết tay, mọi hành động lấy bản quyền sẽ bị chém tới mòn xương. trước khi lấy phải xin phép tác giả vì tác giả là thành viên của tất cả các diễn đàn fanfic lớn rồi (cười đểu)
2. fic chỉ là tưởng tượng, mọi chi tiết nếu có trùng hợp thì tác giả không chịu trách nhiệm. Đoạn nào có yaoi sẽ được bôi trắng, ai có tâm hồn trong sáng thì đọc chữ đen không đọc chữ trắng, mọi thương tổn tinh thần, tác giả không chịu trách nhiệm.
3. vào fic góp ý cho tác giả thì được, cấm war.
fic này là của mình viết và post đầu tiên ở zing me, bên zing tên mình là Munnie nên đây hoàn toàn là bản quyền.
mời các bạn thưởng thức và cho ý kiến nhé!
*****************************************
Chap 1
Đêm lặng.
Gió gào thét quất mạnh vào kính chắn gió xe moto, chiếc xe đang chạy với vận tốc 150km/h của hắn, theo sau là 4 chiếc moto khác, đội hình mũi tên xé gió lao như điên vào màn đêm, tiếng rú ga đủ khiến cho những kẻ yếu bóng vía phải khiếp sợ. Vào giờ này, tốc độ này và đội hình moto này chỉ có thể là Winter Rose.
“Chim đầu đàn” có dấu hiệu giảm tốc, 4 chiếc phía sau cũng lần lượt chậm dần lại cho đến khi ngừng hẳn…
Hắn gạt chống xe, gỡ mũ bảo hiểm ra, lắc nhẹ mái tóc, ánh trăng bắt vào mái tóc bạch kim và óng lên rực rỡ.
xe của Hero
- …- Hắn im lặng áp điện thoại lên tai
- “Hyung tới rồi ạ?” _ tiếng một con nai –ngây – thơ vang rõ ràng trong điện thoại
- Hạ giọng xuống Minnie!_ Hắn khẽ nhếch môi
Gần bên hắn vang lên tiếng khúc khích của con cá heo mông vịt, hắn lườm 1 phát và tiếng cười tắt ngay.
- “Hyung, em đã xác định vị trí của hyung qua vệ tinh rồi, nhớ cẩn thận xung quanh và …”
- Và tại sao em đang ở trong cái xe thùng gần ngay cạnh hyung mà vẫn bắt hyung phải gọi điện?_Hắn đột ngột ngắt lời thằng em thiên tài.
- Ahahahaha…_Tiếng cười phớ lớ vang ra từ trong xe, cánh cửa bật mở và một con nai dài ngoằn lao ra, bám cứng vào hắn_ Hyung, đấy gọi là nghệ thuật!
- Nghệ thuật của mấy thằng dở ấy hả? ue kang kang…_Giọng cười châm chọc của Junsu lại tiếp tục.
JaeJoong thở dài, 2 thằng nhóc có biết là đang đi làm việc không hả trời? Nuôi ăn nuôi học lớn tướng như thế này rồi mà chúng nó ngày nào cũng gây nhau rồi méc hắn như 2 đứa trẻ con, ngày nào hắn cũng phải đau đầu với những chuyện như “Min nó ăn mất chân gà rán của em”, “Su hyung bắn lén em một phát vì em lỡ…ăn hết cơm trưa của hyung ấy”, vân vân và mây mây…
Nhưng JaeJoong và cả thế giới ngầm cũng như nội bộ Winter Rose đều hiểu rõ rằng, khi đã làm việc nghiêm túc, không ai đáng sợ bằng 2 đứa “em – bé – tập – lớn” đang bám vào hắn mà cãi nhau kia.
Đấy, thấy chưa, bọn đàn em ngay lập tức cảnh giác khi 2 vị đang cãi nhau choe choé kia ngừng bặt, buông thủ lĩnh ra và đeo găng tay, mặt nạ vào, đó là thói quen của cả 2 đứa. JaeJoong cũng từ tốn làm theo, thầm khen 2 đứa em…thính tai.
Khu công trường bỗng chốc sáng lên vì ánh đèn xe hơi lần lượt kéo vào, chiếc Audi 8 màu xanh saphire đi cuối cùng vào tới thì 2 tên nhóc bên Winter Rose cũng vừa ngáp xong cái thứ…13.
- Anh thích cái xe đó! _ Eunhyuk khẽ nói
- Xe Audi của anh chưa đủ lấp cái gara nhà mình à?_Donghae lắc đầu
- Tại nó màu xanh đấy chứ?_Eunhyuk nhếch miệng cười
audi 8
Changmin nhìn nhanh về phía quân mình, tất cả có 10 người ở ngoài và 3 người trong xe thùng, con số đẹp đấy.
Bước ra khỏi chiếc Audi là 1 lão già bụng phệ, da bóng mỡ và cái đầu trọc lóc như bóng đèn dây tóc, theo ngay sát là tên thư kí ốm nhom cầm 1 vali màu đen, đôi mắt gã này có vẻ nguy hiểm hơn so với tên chủ mập tròn lăn vô dụng của gã.
Đối tác của Winter Rose biết rõ đối phương nổi tiếng nguy hiểm thế nào nên đem theo không ít tay chân, chắc cũng tầm 30 tên, theo như Junsu đếm nhanh là nhiêu đó, cậu liếc về phía Changmin và nhận được cái gật đầu hiểu ý.
- Chào ông, Jonh!_ Giọng của JaeJoong vang lên lạnh lẽo khiến ai nấy rùng mình_Ông trễ mất 5 phút đấy!
- Ồ, xin lỗi cậu, Hero! Chúng tôi có việc nên trễ mất, mong cậu thứ lỗi! Giờ chúng ta bắt đầu giao dịch chứ?
- Được thôi!_ JaeJoong nhếch miệng cười, ý chừng trông đợi chuyện gì vui, vì không phải ngẫu nhiên đẹp trời mà bỗng nhiên Junsu đeo chiếc hoa tai thánh giá đỏ vào tai phải của nó và Changmin không dưng trong chớp mắt lôi món roi làm từ lông bờm sư tử trắng yêu thích của nó cuốn vào thắt lưng.
khuyên thập giá của Junsu
- Eeteuk hyung!_ Hắn phẩy tay.
Thiên thần mang chiếc vali kim loại chứa tiền lên gần một bệ xi măng gần đó và mở ra, phía kia, tên thư kí mang vali chứa “hàng” mở ra, nhận được cái gật đầu của hai thủ lĩnh, hai người cẩn thận và đề phòng trao cặp cho nhau. Giao dịch hoàn tất, Lee Teuk vừa quay lưng đi thì bất chợt Changmin vung tay, chỉ thấy ánh trắng vút qua, lực gió rít và 1 tiếng chát mạnh.
- Ồ, có vẻ như phía các ngài có tiết mục góp vui nhỉ?_Heechul mỉm cười, nụ cười đẹp đầy nguy hiểm nhìn khẩu short gun từ tay gã thư kí văng ra, gã định bắn lén Lee Teuk.
- Andy, ngươi…ngươi…_ Gã John trợn mắt nhìn gã thư kí
- Vĩnh biệt John vô dụng nhé!_ Tên Andy cười đểu rồi sau đó, tay chân của của gã John móc súng bắn gã như 1 cái tổ ong.
“Đoàng đoàng đoàng đoàng”
- Thế là xong đời tên bất tài!_ Andy nhìn sang phía hắn_ Nào người đẹp, biết khôn thì mau quy phục về trướng anh, anh và cưng sẽ cùng nhau cai trị thế giới ngầm này! Nếu không vâng lời, cưng sẽ đi theo thằng béo đang nằm đó đấy!
- Tưởng gì? Hoá ra chỉ là một con *** phản chủ!_Lee Teuk cười khúc khích_ Giờ lại còn sủa bậy nữa, Hero, cậu về xe uống sữa đi, trong khi bọn anh giỡn đám này xíu!
- Đúng đấy, lâu rồi không được vận động!_Yesung xoè tay ra, 4 cái phi tiêu bằng kim loại lấp lánh ánh xanh, chứng tỏ có độc_Chừng 10 phút thôi anh hai ạ!
- Coi thường nhau rồi đó!_Gã Andy cười khùng khục, hất tay_ Lên! Hôm nay anh sẽ đập nát cái mặt nạ đó để xem em đang che giấu bí mật gì bên dưới!
- Sợ ông không có phúc đó rồi! Max, cho em 5 phút!_Hắn quay lưng đi, nhẹ như cơn gió phóng lên ngồi trên nóc chiếc xe thùng của mình.
- Vui vẻ thôi anh em!_Changmin cười rồi lướt như cánh bướm đêm, đẹp đẽ và chết chóc.
9 người đấu với 30 kẻ trang bị súng ống đạn dược khá đầy đủ, màn đêm vang lên tiếng đánh đấm, tiếng súng nổ, tiếng roi quất, tiếng xé gió của hàng chục loại vũ khí. Thế trận đã áp đảo rồi, chưa đầy 3 phút, quân của gã Andy đã bị diệt gần hết. Nhưng đổi lại, Junsu đang phải trông chừng Changmin, nó bắt đầu vào trạng thái khát máu, không còn biết đâu là thời điểm dừng lại nữa.
- Hyung!_Giọng Junsu cao vút lên về phía JaeJoong
Nhanh tựa 1 lần gió, chính xác như một con đại bàng và mạnh mẽ như một con báo, hắn – Hero JaeJoong, vượt mọi thế roi mà Max tung ra, tiếp cận thằng nhóc và…
- Sữa dâu của em nè, Max!
Thằng nhóc bất ngờ bình tĩnh lại, đón lấy ly sữa rồi lon ton đi về phía chiếc xe moto ngồi uống, ngoan như một chú bé con. JaeJoong bật cười và gỡ mặt nạ ra, bọn đàn em thở dài.
- Thôi thế là xong đời lão rồi!_Kang In phủi tay, rồi ôm lấy Lee Teuk
mặt nạ của 3 anh em
Cả người gã Andy tê cứng.
Sừng sững dưới trăng là một vị thần cao ngạo, lạnh lùng và quyến rũ đến nghẹt thở.
Làn da trắng như tuyết tháng 12, đôi môi đỏ hồng căng mọng như 1 trái cherry ngọt ngào, đôi mắt to dài màu xanh như đại dương bao la nhưng thẳm sâu không đáy, đôi mày thanh tú hơi đậm và cong vút, lông mi dài. Cùng với mái tóc bạch kim cắt ngắn nhưng để khá loà xoà sau gáy, tổng thể của JaeJoong là một khối băng hàn vừa đối chọi, vừa thống nhất khiến người khác vừa cảm thấy sợ hãi cùng cực, vừa khao khát đến mụ mẫm cả đầu óc.
Bởi vì hắn không phải chỉ có khuôn mặt đẹp, cơ thể hắn vô cùng cứng cáp và…cơ bắp, dù cho cái cơ bắp đó không những không làm hắn xấu đi mà ngược lại, sự lạnh lẽo và cơ thể hắn khiến người khác ngại phải đến gần dù vô cùng thèm khát.
- Người đẹp! Nghe lời về phe ta đi, anh hứa không bạc đãi em đâu! Anh sẽ cho em mọi thứ và chúng ta sẽ cùng nhau thống trị thế giới này!_Gã Andy đã tối mắt vì sắc đẹp của hắn
Đoàng
- Á …._Gã ôm chân quỳ xuống
- Gã ngu ngốc! ông nghĩ khi ông thất bại ở đây thì hang ổ của ông còn sao? Xin vô cùng thương tiếc báo tin: 1 phút trước, địa bàn của chủ ông, là gã béo nằm kia, chính thức sát nhập vào Winter Rose rồi!_Heechul cười lên như một lời tuyên án cho số phận đáng thương của gã.
- Biết tại sao ta cho ông thấy mặt không?_Hắn nhếch môi, nụ cười quá nguy hiểm_ Vì ta muốn ông biết ông đã chết dưới tay người có khuôn mặt như thế nào!
- Không!...xin …xin tha…cho…tôi…_ Gã lắp bắp và cố lê thân trên mặt đất
- Hyung, em uống xong rồi!_ Max đột ngột lên tiếng, tay lắc lắc cái ly rỗng thông báo
- Vĩnh biệt!
Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng
Năm phát súng từ tay hắn bắn chính xác vào đầu, tim và ngực gã, hắn thổi khói súng, quay đi.
cây súng yêu thích của Jaejoong
- Rút!
Đêm lạnh lẽo, đêm đồng loã và đêm tàn ác.
Đội hình mũi tên phóng nhanh trên đường, “Chim đầu đàn” lần này do Junsu cầm lái, chiếc ngay phía sau bên phải là Changmin và ngồi sau xe là hắn, không bao giờ hắn cầm lái sau khi đã giết người. Hít một hơi, hắn vòng tay ôm lấy eo Changmin. Changmin mỉm cười, nó nắm tay JaeJoong kéo sát cả người hắn vào lưng nó, nó biết lưng nó không vững chắc, cũng không mạnh mẽ, nhưng ít nhất lúc này nó có thể trở thành điểm tựa cho hắn.
- Ngủ đi hyung! “Ngủ đi thiên thần của em!”_Nó khẽ thì thầm trong gió và bất chợt tăng ga khi cảm nhận trên lưng có một cái dụi đầu.
Đêm lại tĩnh mịch.
*************************************









.gif)
Trả lời kèm Trích dẫn
Akimoto Michiyo
Jung Hee Joon




.gif)



Đánh dấu